[Fanfic JoongShim] 너를 위해 – Chap 3


Cont

 

 

– Cậu ChangMin… – JaeJoong gọi trong sự sửng sốt.

 

ChangMin nghe chất giọng quen thuộc, quay người tìm kiếm anh. Và khi bắt gặp khuôn mặt nhăn nhở không thể hiểu nổi của JaeJoong, cậu phụt cười.

 

– Dừng hình!

Cậu khựng lại, mặt xịu xuống.

 

– Tôi nói cậu dừng hình là dừng ở đoạn đó, cái đoạn cậu đang toe toét kia. – lấy tay chỉ trỏ một cách lóng ngóng, anh cứ lập bập mãi mấy câu ‘Dừng hình’ với ‘Đứng hình’ gì đó.

 

– Anh không thể bình thường được à? Tôi bắt đầu nhớ vẻ mặt lạnh lùng của anh rồi đấy anh JaeJoong. – cậu hi vọng lời châm trọc của mình sẽ làm thức tỉnh con người có chút ngớ ngẩn đang cố ngồi xuống ghế trong khi lầm bầm một mình trước mắt, nhìn cái biểu cảm có bối rối và xen lẫn là vui mừng, cậu thật chẳng tưởng tượng ra anh bị làm sao.

 

     /…- Có phải anh ta bị ngốc không nhỉ? Quá nổi tiếng, quá tài năng, quá xinh đẹp, vì hoàn hảo quá nên phải thiếu mất điều gì đó, nên thành ra bị dở hơi chăng? -…/

 

            Trôi lạc trong dòng suy nghĩ nửa bôi bác nửa khen ngợi JaeJoong, cậu ngây mặt ra cười, vốn dĩ, ChangMin là người không hay cười trước mặt những người là đối tượng làm việc. Cậu không cười ngu ngốc và không phản xả như thế này đâu, cái cười của cậu dành cho những người như anh khôn ngoan và chào hàng kia, nhưng hình như mọi thứ đều có ngoại lệ cả.

 

Một hình ảnh lọt vào tầm mắt JaeJoong. Trước đó không lâu, ChangMin đã cười. Ngày thứ hai cậu và anh gặp nhau, cậu mới để lộ nụ cười của mình. Điều này khiến cho anh, phần vô cùng vui sướng, phần lại hài lòng. Ban nãy, khi đứng từ xa, lặng nhìn cậu vài phút, anh đã để ý mãi, anh cứ tự động đứng yên ở đó bởi anh có thể cảm nhận được sẽ có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra. Rốt cuộc cũng chờ được, khi chăm chú với cái Ipad trong tay, mải miết đọc cái gì đó, cậu đã mỉm cười.

 

Chính vì vậy mà anh đã vội vã bước thật nhanh đến gần, miệng lẩm nhẩm tên cậu, càng đến gần, càng gọi to hơn và cuối cùng là tiếng gọi với chất giọng sửng sốt (thực ra anh cũng chẳng biết là anh sẽ như vậy nữa kia).

 

 

Đêm hôm qua là một đêm khá kì cục, nếu không phải nói cái vẻ mặt phởn phơ hơn thường đã thực sự gây tò mò cho các thành viên còn lại, thì những tiếng khúc khích đôi lúc vang lên trong phòng, khi mà đèn đã tắt, chăn đã kéo lên cao lại làm cho cậu bé Magnae ở chung phòng với anh cảm thấy anh đúng là kẻ phiền phức.

 

JaeJoong đã rất vui sau những gì xảy ra ở quán Bar. Thật đúng là duyên số, anh không phải tìm kiếm cậu Phóng viên hấp dẫn ấy, mà cậu còn tự đến với anh. Khi cái dáng cao gầy xuất hiện ở Bar, lọt vào đôi mắt anh, cũng là lúc anh chẳng thể rời mắt khỏi cậu nữa rồi. Nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi cái bàn càng lúc càng bị quây kín bởi những cô gái Mĩ, anh trốn thoát với lý do: đau bụng quá rồi không uống thêm được nữa. Tửu lượng của anh đâu có tồi, viện cái cớ ấy ra, anh lĩnh ngay những ánh nhìn thắc mắc của các thành viên. Đành mặt dày, anh cứ thể bỏ ra chỗ cậu ngồi, bắt đầu công việc dang dở lúc chiều, chính là thực hiện cái ý tưởng của mình.

 

Cho đến lúc nhận từ tay cậu tấm Card, anh hoàn toàn không ý thức được việc mình đang làm. Chỉ khi từ bàn tay phải anh nhận được một luồng hơi mới ấm áp, anh mới biết là cậu và anh đã, theo một cách nào đó, trở thành bạn bè.

 

Cái quan hệ giữa Phóng viên – Người nổi tiếng có làm anh suy nghĩ, nhưng không nhiều. Anh đã tự hỏi liệu cậu có lợi dụng việc anh chủ động làm thân với cậu hay không? Nhưng rồi chẳng rõ tại sao, anh tuyệt nhiên tin tưởng, không hỏi han gì thêm.

 

Chỉ thương cho cậu Magnae, nghe anh cười, rồi ánh sáng điện thoại loé lên loé xuống trong chăn của anh, cậu chẳng biết có nên phát cáu hay không nữa. Nhưng nhận ra có cái gì đó chắc là bí mật và thú vị lắm, nên cậu cố mặc kệ anh mà ngủ lấy sức, để chờ sáng ngày hôm sau rồi tính.

 

Đêm đó JaeJoong vì quá mệt mà lạch cạch xoay qua xoay lại được một chút là ngủ.

 

Còn ChangMin cắm đầu vào cái Laptop mà gõ, gõ đi gõ lại, mỗi lần nghĩ đến việc đóng máy mà nằm ra ngủ là lập tức hình ảnh anh được dịp làm phiền. Nhưng không thể không nghỉ ngơi, cậu còn cả một ngày làm việc nữa, nên sau một hồi vật lộn, cậu đã ngủ từ lúc nào mà không biết.

 

Sáng sớm hôm sau điện thoại ChangMin có tin nhắn, một lời mời cùng ăn sáng ở dưới quán Café của khách sạn. Cậu đọc dòng tin nhắn đã thấy hơi nghi ngờ, tới câu cuối, cái tên đó hiện lên, cậu bừng tỉnh. Giờ hẹn là 7h, tin nhắn được gửi đi từ 4h sáng, cậu thật chẳng thể hiểu cái người có vấn đề kia nữa. Lúc xem giờ, cũng còn nhiều thời gian, thế mà chẳng hiểu sao ChangMin cứ nháo nhào làm vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, bới tung cả vali để lấy một bộ quần áo ‘đơn giản’. Rốt cuộc lại là người đến chỗ hẹn sớm những 15phút.

 

 

 

– Anh rảnh rỗi quá nhỉ, theo lịch trình, anh phải đến và chỉ đạo sắp xếp rồi thử sân khấu cơ mà. Đã hơn 7h rồi. – ChangMin căn vặn JaeJoong vì đã hẹn cậu xuống đây, mà trong khi đó, theo như cậu được biết, đến 8h là cả đoàn đã rời đi để tới LA Staples Center.

 

– Tôi cũng phải ăn uống đầy đủ chứ. – anh nhìn lên cậu, rồi lại nhìn vào cái đĩa trước mặt, tay nhặt miếng bánh mì lên, ngửi lấy hương thơm của lát bánh mì mới ra lò và khẽ cười.

 

– Có gì vui à? – cậu nhướng mày hỏi.

 

– Bánh mì rất ngon, yeah~ dù tôi chưa ăn chút nào, nhưng mùi thơm và nhìn mềm thế này, được chạm tay vào đã là một niềm vui rồi. – anh vẫn giữ nụ cười của mình nguyên vẹn và đôi mắt anh… trong veo.

 

– Anh đúng là kì lạ một cách thái quá. – cậu bật cười – khi nói mấy câu này, nhìn anh cứ như trẻ con vừa được mua cho đồ chơi vậy.

 

Lời nhận xét của cậu chạm đến tai, anh bỗng tìm kiếm đôi mắt cậu, anh muốn kiểm chứng xem, lời cậu nói là bông đùa thường có, hay ý gì khác.

 

Vì cái cách anh gắng nhìn vào mắt cậu, nên cậu càng cố tránh ánh nhìn thăm dò của anh.

 

Nhận ra cậu quyết không đối mặt, anh lại thôi, sau đó bẻ một miếng bánh trong tay và ăn ngon lành. Sắp đến giờ anh trở lại là Hero JaeJoong rồi, được ngồi thư thả bên cậu với tách café sáng như thế này làm trong lòng anh có cái cảm giác về một ngày mới yên lành hơn. Nhưng chẳng thể kéo dài mãi được. Cuộc trò chuyện cũng dần đến hồi kết.

 

– Ừhm…tôi xong rồi. Anh bắt đầu công việc cũng tức là tôi phải lên đường thôi.

 

– Yeah~ cậu ChangMin, Concert tối nay, nhớ phải tới dự đấy.

 

– Anh yên tâm, nhiệm vụ của tôi mà…Vả lại, tôi cũng muốn thưởng thức tài năng của nhóm nhạc hàng đầu làn sóng Hallyu.

 

– Vậy còn vé? Có muốn ngồi ở Zone dễ nhìn thấy và gần tôi nhất không? – khi cậu đã nhìn thẳng vào anh, bất chợt đổi giọng đùa cợt, anh hỏi với nụ cười gian manh.

 

– Cũng tốt, sau khi ở Concert về, kèm theo mấy bức ảnh đẹp đẽ, tôi sẽ làm một 1 bài Report riêng về anh Hero JaeJoong với những gì đã xảy ra với cậu Phóng viên báo lá cải của LA nhé. – cứ thử thách cậu mãi, nhưng rõ ràng anh vẫn không thể làm khó được cậu chút nào.

 

Anh cười lớn, cậu càng phản ứng, anh càng thấy thú vị.

 

– Nói cho tôi biết cậu sẽ ngồi đâu đi, cậu ChangMin! – thay cho thái độ đùa cợt vừa rồi, bấy giờ anh lại yêu cầu rất nghiêm túc.

 

Điều này khiến cho người bị yêu cầu trở nên bối rối, vì cái ánh nhìn sâu lắng đang chờ đợi cậu kia, ở đó mong chờ cậu một câu trả lời thực sự, không có ý chơi đùa chút nào.

 

– Ờh…Zone A, đối diện với sân khấu. Tôi ngồi ở mấy Row đầu, mà…cũng chẳng nhớ rõ nữa.

 

– Tốt nhất là khi vào đến nơi rồi, hãy nhắn tin cho tôi hay nhé! – một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên đôi môi JaeJoong.

 

– Được, được rồi! – ngay tắp lự, cậu hưởng ứng với ý kiến anh vừa đưa ra. Trong đầu rỗng tuếch, chẳng hề biết thật sự làm vậy là vì sao nữa?

 

 

Lần này ChangMin tự dưng tin vào việc JaeJoong bất thường là điều hiển nhiên. Cậu còn nghĩ anh có khả năng bỏ bùa nữa, vì cậu đột nhiên cười vui vẻ đáp lại nụ cười kia của anh.

 

 

ChangMin có những nụ cười không lý do bắt đầu từ lúc này, đó là những nụ cười thoải mái, chưa từng xuất hiện bao giờ. Nhưng dù sao thì tối trước đó, hai người đã trở thành bạn bè rồi còn gì. Như thế này, cũng không phải lạ lùng gì cả, chỉ là bạn bè với nhau thôi. Cậu tự nhủ với lòng mình như vậy.

 

    /…- Tất cả chỉ là bình thường thôi, không sao đâu Shim ChangMin, mình và anh ta, chẳng có gì hết, chẳng sao cả. Anh ta cũng chỉ là trêu trọc mình thôi, không có ý gì đâu -…/

 

           

            ChangMin nói xong thì nhấc ly café lên tính uống nốt, nhưng lại là một cái ly rỗng. Cậu đặt xuống, thở dài, đoạn đứng dậy và chào JaeJoong rồi đi. Nhưng một tách Café còn khá đầy được đưa ra trước mắt cậu ngay lúc đó.

 

– Tách của tôi vẫn còn, cậu có phiền không? Dùng tạm của tôi đây. – giọng anh ấm và trong lạ thường, cậu hơi ngạc nhiên vì cử chỉ quá quan tâm này. Nhưng…nhận một ly Café của người khác, khi mà người đó cũng đã nhấp môi vài lần cũng hơi lạ. Thành thử cậu định từ chối, nhưng đụng phải đôi mắt đang sáng lên của anh, tay cậu cứ thế đưa ra mà…nhận lấy rất tự nhiên.

 

– Ơ…thế này cũng được àh? – cầm vào rồi mà cậu thấy trong lòng gờn gợn, nên hỏi lại.

 

– Nhanh lên nào, đã đủ muộn cho cả hai chúng ta rồi đấy! – anh giục giã, cố xoa dịu chút ngại ngùng còn lại nơi đáy mắt cậu.

 

 

Cậu ngập ngừng, nhìn anh, rồi lại nhìn ly Café trong tay, rồi cứ chớp chớp mắt cho tỉnh táo.

 

 

Cuối cùng ly Café được đặt xuống, vẫn y như khi được JaeJoong nhấc lên để đưa cho ChangMin.

 

– Tôi, không cần đâu, tôi sẽ ổn thôi! – nhanh tay lấy cái túi đặt ở lưng ghế, cậu rời đi, để lại câu chào gọn lỏn cho anh, nhưng để chào được anh câu đó, cậu phải húng hắng giọng mãi.

 

– Đi nhé! – anh vẫy tay chào, cười cười trước những hành động lúng túng của cậu. – mà nhớ nhắn tin báo cho tôi nhé – câu cuối anh lớn giọng để thu hút sự chú ý của (không chỉ) cậu.

 

Vậy mà có một việc mà anh không biết, cậu bỏ đi mà không thể uống nổi ly Café anh đưa, không phải vì trêu tức anh, từ chối ý tốt, mà là vì cậu quá ngại, xấu hổ tới mức bắt đầu trở nên luống cuống tay chân. Tốt nhất là rời khỏi đây trước khi anh nhận ra, mà cậu thì đã bị anh bắt gặp những lần bối rối đủ nhiều rồi.

 

 

Người ở lại chẳng hề suy nghĩ liệu có phải bị ghét mà người ta mới không chấp nhận thành ý của mình hay không, cứ vui vẻ một mình vì vừa được nhìn cậu lóng nga lóng ngóng rất buồn cười. Điện thoại của anh chợt phát lên giai điệu quen thuộc, anh bắt máy, nghe đầu bên kia nói vài câu thì ậm ừ rồi cũng đứng dậy, nhanh nhẹn ra khỏi quán, vẻ mặt hứng khởi của anh vẫn chưa tắt.

 

 

Bao bọc bởi những tấm kính lớn, quán Café giờ đây ngập tràn những tia nắng đầu ngày, nắng mới không gay gắt, lại trong lành và tươi sáng. Không gian thoáng mát, bầu trời xanh nhạt trải rộng khắp thành phố, JaeJoong đứng chờ ở sảnh lớn khách sạn nhìn ra bên ngoài với đôi mắt lấp lánh. Ông trời đang ủng hộ anh, ủng hộ cho Concert lần này, cho chuyến đi tới LA này. Chưa bao giờ anh thấy xung quanh anh lại có nhiều thứ đặc biệt đến vậy. Một nụ cười được vẽ ra trên gương mặt toàn bích của anh, nó ẩn chứa nhiều hơn là cảm giác yên bình, nó có nét hạnh phúc.

 

 

 

 

Không hiểu sao từ lúc lên đường, ChangMin ngồi trong xe mà cứ rùng mình liên tục. Trời sáng, ấm áp, trong xe kính hoàn toàn đóng kín, điều hoà trong xe cũng để ở mức bình thường, vậy thì là vì gì?

 

  /…- Làm việc quá sức rồi ChangMin, lần này xong phải đi khám sức khoẻ và nghỉ ngơi vài hôm mới được -…/

 

 

Công việc của cậu ngày hôm nay, đó là đi theo đoàn của JaeJoong. Cậu cá là chỉ chụp được vài cái ảnh, đưa vài mẩu tin về hoạt động của đoàn, cho đến khi Concert bắt đầu, sẽ chẳng có gì hay ho hết. Nhưng hiện giờ đúng là cậu vẫn đang phải bám sát chiếc xe của họ, tệ hơn, cậu vừa nhận được chỉ thị rằng, nhất định phải làm cách nào đó để có thể vào lúc họ đang luyện tập, thử sân khấu hay đại loại vậy. Việc này, không thể nói là dễ như ăn bánh được, nó khó cứ như là làm cho ChangMin phải cứng họng nữa kia.

 

Xe cậu đỗ lại cách chiếc xe của đoàn chừng 20m, cậu buộc phải xuống, đầu óc lâng lâng chẳng biết rồi sẽ phải làm sao với cái chỉ thị kia. Lảo đảo bước đi trên vỉa hè với chiếc máy ảnh chuyên dụng trong tay, ChangMin đi qua đi lại, cho tới lúc nhận được sự nhắc nhở của một đồng nghiệp đi chung, cậu mới phát giác ra nhóm nhạc và các Staff trong đoàn đã vào trong đến nơi rồi.

 

Sự mất tập trung và ngại khó khăn với công việc làm cậu khó chịu, nặng hơn thì cậu thấy bực tức với bản thân. Ở đâu ra một Shim ChangMin như vừa rồi vậy? Cậu gõ cốc một cái vào đầu rồi theo bản năng nghề nghiệp, sải những bước dài tới gần hơn một đám đông đang vây lấy cổng chính của LA Staples Center.

 

Nơi này giờ tập trung một lượng Fan hâm mộ, những người đã theo sát cả đoàn từ lúc họ ra khỏi khách sạn, ChangMin không có ý định len lên trên vì dù sao, cậu cũng chẳng còn cơ hội chụp được tấm hình nào nữa rồi. Họ đã vào bên trong, còn cậu loay hoay đứng bên ngoài, vẫn không có cách nào để vào được.

 

 

ChangMin suy nghĩ một hồi, dù sao cũng phải thử, trước hết là công khai xin phép Bảo vệ và Quản lý của họ. Chẳng chút kì vọng, cậu tiến vào trong, và ngay lập tức, một người mặc đồng phục tiến ra, chắn đường cậu.

 

Dùng vốn ăn nói và khả năng khéo léo của mình, cậu nghĩ là cậu đã có thể vào được rồi đấy. Nhưng mục đích của cậu, cùng cái máy ảnh trong tay đã phản chủ, dẫu có vẻ tin tưởng cậu, nhưng Bảo vệ ở đây vẫn không đồng ý. Chưa hết, lúc đó, Quản lý của nhóm nhạc trở ra và bắt gặp cảnh cậu đang nài nỉ, điều này làm ông bác đây không vừa lòng, ông gọi cậu ra một góc riêng, khiển trách cậu, rằng họ đang làm việc, họ đang bận rộn chuẩn bị, Phóng viên hay Nhà báo gì đi nữa cũng không được phép.

 

Mang vẻ mặt khổ sở trở ra, cậu vừa đi vừa rút điện thoại ra, tìm số và gọi báo về cho KyuHyun – trợ lí của Biên tập chính chuyên mục cậu đang làm việc và cũng là bạn thân của cậu:

 

– Sao vậy, ChangMin?

 

– Ờh, mình không vào được đâu, báo với Boss của cậu như vậy nhé.

 

– Mình không biết cái này đâu, cậu tự giải quyết đi. – chối đây đẩy, KyuHyun vội vã đáp lại.

 

– Cho mình xin đi mà~ – cậu thở dài xườn sượt.

 

– Không, không đâu, cậu cố mà làm cho tốt vào, nếu không Boss sẽ tức giận và đáng sợ lắm. – KyuHyun đe.

 

– Mình tưởng cậu chẳng sợ cái gì và toàn bắt nạt người khác cơ mà – ChangMin lải nhải lại những lời thường hay nghe của KyuHyun, cậu biết không thể nhờ vả gì tên bạn thân này rồi.

 

– Ừh mình…mình thích thế đấy, ChangMin ạ! – nói rồi trầm giọng – làm việc đi trước khi cậu bị quạt cho một trận như lần trước vì suýt làm hỏng việc.

 

ChangMin nghe hết câu thì cúp máy không thương tiếc. Cậu nghiến răng vì vài hình ảnh của mấy ngày mà KyuHyun nhắc vừa chạy qua đầu như một đoạn film. Đó chỉ là suýt, vậy mà bây giờ có không làm được, chắc cậu đi làm không yên thân. Thế nên trở lại với sự thực là chưa có cách nào vào được bên trong, cậu đang trong trạng thái bế tắc.

 

Vài cái tên lướt qua và dừng lại ở một người.

 

Đánh liều với cái cơ hội này, cậu nghĩ đến chuyện thử. Nhưng rất ngại. Chẳng là gì mà đã nhờ vả người ta, rồi người ta sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì không biết nữa. Giữ giá suốt rồi, chẳng lẽ bây giờ lại xuống nước. Càng nghĩ càng mâu thuẫn, cậu bây giờ chỉ muốn bỏ quách cái nghiệp Phóng viên này cho xong.

 

/…- Khoan đã, nếu lần này làm tốt, có khi lại giành được cái chức Biên tập chính của Chuyên mục cũng nên, sao không thử đâm đầu vào nhỉ, được tới đâu hay tới đó. Cùng lắm, viết vài bài tốt đẹp về nhóm nhạc là ổn ngay ấy mà -…/

 

ChangMin thật tệ khi có lối suy nghĩ thực dụng như vậy. Nhưng làm gì cũng có giá của nó cả, cậu tính giá của vụ việc lần này là hơi thấp rồi, chỉ tiếc là ChangMin lại không lường được cậu sẽ thảm hại đến thế, vậy nên, cái lợi trước mắt là: thăng chức, cậu đã ăn chắc trong tay.

 

Tay thoăn thoắt tìm kiềm một hồi, hít lấy một hơi, cậu nhấn gọi đi. Từ giờ thì mọi thứ chính thức rắc rối cho ChangMin rồi đây.

 

 

 

JaeJoong có nhiều tài năng, trong số đó là hạ gục các cô gái chỉ với một nụ cười khẽ khàng. Nhưng lần này chẳng phải dùng tới biệt tài gì hết, ông Trời quá thương anh, cứ đem hết cơ hội này cơ hội nọ đến cho anh.

 

Chẳng là, anh vừa nhận được một lời đề nghị rất dễ thương từ một cậu trai vô cùng thú vị.

 

Giờ anh đang nhăn nhở đứng chờ cậu trai ấy ở cửa ra vào, thoáng thấy cái dáng cao hơn người là anh chẳng kiềm nổi quai hàm đang ngày một dãn ra. Hình ảnh của thần tượng hàng đầu làn sóng Hallyu cười toét miệng như hạnh phúc trong ngày nhận giải thưởng thật làm người khác chói mắt. Duy chỉ có người đang tiến gần đến là có cái vẻ không chút mảy may quan tâm đến nó mà thôi.

 

– Anh làm ơn thôi đi được không, tôi còn chưa hạnh phúc đến thế mà anh đã…

 

– Trật tự nào, trật tự nào – anh vừa nói vừa ngân nga. – cậu ChangMin cuối cùng cũng phải tìm đến tôi rồi đấy.

 

– Anh không thể BÌNH THƯỜNG được sao? – cậu gằn giọng.

 

 

JaeJoong nghệt mặt ra trước thái độ của cậu, lẩm bẩm:

 

– Tôi bình thường mà, tôi chỉ hơi vui quá thôi…

 

– Tt-ttôi xin lỗi, ý tôi là, dù sao… – giọng anh trầm xuống nhanh chóng, cậu nhận ra nếu còn quá lời thì sẽ ‘xôi hỏng bỏng không’ mất thôi, cậu không nên nói những lời làm mất lòng anh chút nào. – dù sao cũng không cần phải tỏ ra phấn khởi như vậy!

 

Anh thở dài:

 

– Sao cậu ghét tôi vậy…tôi xấu xa hiểm ác lắm à?

 

– Anh thừa biết là tôi không ghét bỏ gì anh cả, tôi chỉ hơi không… quen với sự nhiệt tình của anh thôi. – ChangMin lấp liếm, cậu nói một cách không bình thường. Nhưng sau đó lại chẳng nhận được chút phản hồi của anh. Cậu nghĩ có lẽ anh giận rồi.

 

– Quên đi, vào tới đây rồi, hãy chọn chỗ nào thuận lợi mà tác nghiệp. Chỉ cần không quá phiền phức thì sẽ chẳng có ai nói gì cậu đâu. – JaeJoong im lặng một chút trên con đường hai người vừa đi, nhưng khi tiến gần hơn đến khu vực sân khấu, anh chỉ nói có vậy và bằng chất giọng rất nghiêm túc. Liếc khẽ sang anh, cậu nhận ra vẻ mặt lạnh lùng của anh, nó làm cậu không còn tâm trí nào để trả lời anh nữa.

 

 

ChangMin đứng lặng người quan sát toàn bộ sân khấu từ vị trí hiện tại. Cậu đã đi lòng vòng dưới khu vực dưới sân một lúc, vì sân khấu cao hơn đầu người, nên không thể bao quát, lúc đó cậu chỉ có thể nhận định là sân khấu này, quy mô rất lớn mà thôi. Nhưng giờ, ở nơi cậu đang đứng, cậu nhận ra nó không chỉ là lớn, mà nên được gọi là hoành tráng thì đúng hơn.

 

Khi này, một chàng thanh niên với mái tóc đen, quần bò và áo phông, áo sơ mi buộc ngang quanh vòng eo nhỏ nhắn, tất bật đi lại khắp sân khấu. Hết chỉ chỗ này chỗ kia, rồi lại cắm cúi vào mấy tờ bản thảo trên tay, có vẻ rất chăm chú và nghiêm túc với công việc đã thu hút ánh nhìn của cậu. Theo thói quen, cậu đưa máy lên, chụp lại, máy ghi âm trong túi, cậu bật sẵn, ghi âm lại vài lời:

 

– Chàng ca sĩ tài năng Hero JaeJoong trực tiếp đạo diễn cho Concert của nhóm nhạc tại LA với sự tập trung đặc biệt, dành toàn bộ khả năng để đem đến sân khấu tuyệt vời nhất cho đêm diễn. Đó là minh chứng cho một hiện thực rằng Hero của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu làn sóng Hallyu, là một người vô cùng tài năng. Cùng với các thành viên ưu tú cũng rất tuyệt vời của mình, họ chắc chắn hứa hẹn đem lại một đêm nóng bỏng hơn bao giờ hết ở LA Staples Center cho Fan hâm mộ. Từ Shim ChangMin – trực tiếp tại buổi ghép thử sân khấu, buổi sáng ngày diễn ra Concert.

 

Mỉm cười hài lòng với khung cảnh trước mắt, ChangMin tiến tới khu vực gần sân khấu nhất từ lúc nào không hay. Vừa đi vừa chụp hình, cậu nhận thấy, JaeJoong dù có đúng là hơi phiền phức, nhưng nhìn anh như thế này, thật sự cậu không thể không xiêu lòng.

 

Ban đầu vốn nghĩ khi vào rồi có lẽ nào anh sẽ chẳng để cậu yên, giờ mới thấy, một khi đã là công việc mà anh đam mê, thì anh chẳng quan tâm tới gì khác. Cậu chắc chắn được hát trên sân khấu này, với bao nhiêu con người ở bên dưới cổ vũ, yêu mến, đó chính là niềm hạnh phúc, là ước mơ của những nghệ sĩ như anh.

 

Giống như lần gặp ở hành lang khách sạn, cậu đã bị ấn tượng. Không thể phủ nhận, từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cướp mất đôi chút sự chú ý trong đôi mắt cậu. Cho tới bây giờ, thành thật mà nói, ChangMin đã bị JaeJoong làm cho xiêu vẹo rồi, không phải chỉ vì những biểu hiện nghiêm túc với công việc, không phải chỉ vì sự dễ gần phút ban đầu, có thể còn là một JaeJoong cảm xúc biến hoá khôn lường, rắc rối, hơi tự phụ nữa (cái này chắc chỉ có mình cậu thấy thế mà thôi, vì anh lúc nào chẳng khiêm tốn, chẳng qua trước mắt cậu làm cao nên vậy).

 

 

Ở trên sân khấu, có một người vừa mới bắt đầu ngồi lại nghỉ ngơi đôi chút, rời mắt khỏi bản phác thảo một cái là đã ngay lập tức tìm kiếm cái dáng cao gầy quen thuộc rồi. Ngồi cùng với những thành viên khác, anh cứ nhìn theo cậu, chỉ nhìn như vậy và chợt thấy lòng yên tâm về một điều gì đó.

 

Và anh cười…một mình. Chính điều ấy đã khiến cho cậu Magnae nhỡ nhìn thấy thì cực kì khó hiểu, cậu liền hẩy vai hyung của mình, người có đôi mắt một mí với đuôi mắt dài, nhìn có nét đáng yêu của một thiên thần. Hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi lại nhìn sang anh, và khi bắt gặp ánh mắt người kia, cậu magnae nháy mắt với hyung của mình.

 

, ,

  1. #1 by stella on July 17, 2012 - 4:18 pm

    cách gọi của Jae đặc biệt a
    cậu Changmin, lạ lạ hí hí
    nhưng ss cho em hỏi cái này là longfic ạ?
    sao em đọc hem thấy nói về length.
    nhưng đọc 1 chap lại muốn đọc chap tiếp theo đấy ạ
    ss nhớ post chap nhá
    thanks au và chủ nhà

  2. #2 by Huyết Lệ on July 17, 2012 - 4:21 pm

    2 bạn thật là pink quá :)) anh JaeJoong mà còn sung kiểu này thì đừng trách sao em nó chạy mất ;)) nhưng mà dù sao thì cũng ko chạy dc xa đâu, ChangMin sắp bị anh câu mất hồn rồi :”>

  3. #3 by calla_dbsk on July 18, 2012 - 12:54 am

    hjc ta là thấy bị câu mất hồn rùi ý. Nhưng có lẽ minmin sẽ phải đau khổ nhỉ?
    Fic hay lắm ss à.
    Cám ơn!

Leave a comment